Thất bại và mất nước Vương_Mãng

Khởi nghĩa nông dân

Trong khi đời sống xã hội bị xáo trộn, chiến tranh với các ngoại tộc xung quanh kéo dài nhiều năm khiến nhân dân căm phẫn thì trong nước lại xảy ra mất mùa, hạn hán, nạn châu chấu, vỡ đê sông Hoàng Hà, đổi dòng chảy sông Hoàng Hà… Điều đó khiến cho đời sống nhân dân ngày càng quẫn bách. Ngay ngân khố của triều đình cũng bị tiêu tốn rất nhiều. Trong hoàn cảnh đó, khởi nghĩa binh biến chống triều đình đã nổ ra.

Năm 15 ở quận Ngũ Nguyên[29] và Đại quận[30] nổ ra những cuộc phản kháng của nhân dân chống lại việc binh dịch đánh Hung Nô, đông vài ngàn người. Năm 16, tại Lang Nha, Hải Khúc[31] nổ ra cuộc phản kháng do người phụ nữ là Lã Mẫu đứng đầu. Lã Mẫu tự xưng là tướng quân, quân đông vài vạn người. Cùng năm đó ở quận Cối Kê[32] nổ ra cuộc nổi dậy của Qua Điền.

Năm 17, những người dân bị đói kém ở Tân Thị[33] thuộc Kinh châu theo Vương Khuông, Vương Phượng[34] nổi dậy khởi nghĩa chống triều đình. Ít lâu sau, các cánh quân khởi nghĩa khác của Mã Vũ ở Nam Dương, Vương Thường và Thành Đan ở Dĩnh Xuyên đến gia nhập, quân khởi nghĩa lớn mạnh nhanh chóng. Vì cánh quân này lấy núi Lục Lâm làm căn cứ nên được gọi là quân Lục Lâm.

Năm 18, hơn 100 người nghèo khổ ở Lang Nha theo Phàn Sùng khởi nghĩa ở đất Cử[35]. Do hai vùng Thanh châu, Từ châu mắc thiên tai, nhân dân đi theo Phàn Sùng rất đông. Để phân biệt với quân nhà Tân, quân khởi nghĩa nhuộm đỏ lông mày, nên gọi là quân Xích Mi. Cánh quân của Phùng An và Dương Âm có vài vạn người về quy phục Phàn Sùng. Một thời gian sau, khi Lã Mẫu chết, tàn quân cũng kéo về theo Phàn Sùng. Quân Xích Mi lập căn cứ ở Thái Sơn, hoạt động ở Thái Am, Lai Vu, Phì Thành, Bình Âm, Đông A thuộc nam bắc sông Hoàng Hà.

Năm 20, phát sinh thêm các cuộc nổi dậy của Phùng Tích Cầu ở Cự Lộc và Tần Phong ở Nam Quận.

Hai cánh quân khởi nghĩa Lục Lâm và Xích Mi trở thành lực lượng chống nhà Tân mạnh nhất. Các cánh quân do Vương Mãng phái đi đánh dẹp quân khởi nghĩa đều bị đánh bại. Thái sư Cảnh Thượng, tướng quân Liêm Đan lần lượt tử trận. Các lực lượng chống đối ngày càng mạnh thêm.

Năm 23, quân Lục Lâm tôn một người tông thất nhà Hán là Lưu Huyền lên làm hoàng đế với danh nghĩa khôi phục nhà Hán để đánh nhà Tân, tức là Hán Canh Thủy Đế.

Bại vong

Kêu trời giúp

Vương Mãng cố hưởng lạc cuối đời, làm ra cách tin vào phù mệnh: "Nếu hoàng đế lấy được 120 phi tần thì biến thành thần tiên", lập con gái sử gia Đỗ Lăng là Đỗ thị làm hoàng hậu. Khi đó Vương Mãng đã 68 tuổi và vợ ông đã chết 2 năm. Ngày lập hoàng hậu, ông lại sai tìm đủ 120 mỹ nữ vào cung làm khanh tần[36].

Vương Mãng sai Đại Tư không Vương Ấp, Tư đồ Vương Tầm mang 42 vạn quân đi dẹp quân Lục Lâm. Tháng 6 năm 23, hai bên kịch chiến ở trận Côn Dương, quân Vương Ấp bị tướng Lục Lâm là Lưu Tú, dù lực lượng ít hơn nhiều, đánh bại hoàn toàn. Đây là trận đánh bước ngoặt trong cuộc chiến chống nhà Tân[37].

Nhân lúc quân Tân thua tan tác, các thổ hào các vùng nổi dậy cát cứ: Quỳ Ngao ở Thiên Thuỷ[38], Công Tôn Thuật ở Thành Đô, Đậu Dung ở Tây Hà, Lý Hiến ở Lư Giang, Trương Bộ ở Lang Nha, Đổng Hiến ở Đông Hải… Chính quyền nhà Tân lúc đó rất suy yếu, thực tế chỉ còn Trường An và Lạc Dương. Nhân đà thắng lợi, quân Lục Lâm chia làm hai đường tiến đánh nhà Tân. Một cánh đánh vào cửa Vũ Quan để tiến vào Trường An; cánh quân kia đánh vào Lạc Dương.

Tháng 7 năm 23, tướng quân Lục Lâm là Vương Khuông đánh hạ thành Lạc Dương, bắt sống thái sư nhà Tân là Vương Khuông và Ai Chương mang về Uyển Thành chém đầu.

Tháng 9 năm 23, khi Thân Đồ Kiến lấy được ải Vũ Quan tiến vào Trường An thì nhân dân trong thành cũng vùng dậy chống triều đình.

Tình hình Trường An nguy ngập. Trong thành, Vệ tướng quân Vương Thiệp, Quốc sư Lưu Hâm và Đại tư mã Đổng Trung mưu bắt Vương Mãng để đầu hàng Lưu Huyền. Nhưng 3 người không quyết đoán hành động, lại muốn chờ tới lúc "sao Thái Bạch mọc"[39] mới khởi sự, nên việc bị bại lộ. Vương Mãng ra lệnh giết cả ba người.

Vương Mãng biết không thể cứu vãn tình thế, dẫn quần thần đến Nam giao tế cáo trời đất để nhờ trời cứu giúp. Ông ngửa mặt lên trời than:

Hoàng thiên đã mang thiên mệnh cho Vương Mãng, sao lại không diệt trừ lũ giặc? Nếu tôi có lỗi gì, cứ dùng sấm sét giết chết tôi là được rồi!

Ông đấm ngực gào khóc, rồi phủ phục xuống đất dập đầu đọc "Cáo thiên sách" do tự ông viết, nói rõ với Trời về công lao của mình và mong trời phù hộ. Hàng vạn nho sinh được ông thu phục khi chưa lên ngôi túc trực cùng đọc "Cáo thiên sách" hàng ngày để mong linh nghiệm. Vương Mãng tính công của họ và phong làm Quan lang[40].

Chết ở Tiệm Đài

Lúc quân Lục Lâm vượt qua ải Vũ Quan, tiến đánh Tích Thuỷ, Đan Thuỷ[41] thì cánh quân mới nổi dậy của Quỳ Ngao cũng chĩa mũi tấn công vào kinh thành nhà Tân. Quỳ Ngao tự xưng là Đại tướng quân, dẫn gia tộc và thủ hạ từ Thiên Thuỷ đánh tới. Kinh thành bị ép từ hai phía đông tây.

Vương Mãng vội tha cho các tù nhân trong kinh thành, sai ra đánh địch. Nhưng cánh quân này vừa ra khỏi Vị Kiều lại nhất tề bảo nhau làm phản, đào phá mộ tổ nhà họ Vương, đốt cháy quan tài và các công trình miếu thờ của triều đình như Minh Đường, Tịch Ung… mà trước đây Vương Mãng từng xây dựng lúc mới dựng chính quyền.

Ngày 1 tháng 10 theo lịch triều Tân (tức 1 tháng 9 theo lịch Canh Thủy, 4 tháng 10 theo dương lịch), quân Lục Lâm đánh vào kinh thành Trường An, tiến vào theo cửa Tuyên Bình.

Ngày 2, giao tranh lộn xộn trong thành đến gần cung cấm. Trong lúc hai bên xô xát bên ngoài, Vương Mãng mặc lễ phục màu tía, đeo ấn hoàng đế, tay cầm đoản đao chuẩn bị nghênh chiến.

Sáng sớm ngày 3 (tức 6 tháng 10 dương lịch), Vương Mãng đi ra cửa Bạch Hổ, lên xe của Vương Ấp đón sẵn đến Tiệm Đài, hy vọng vào sự ngăn trở của hồ nước xung quanh để chống lại quân địch. Các công khanh, đại phu và hoạn quan cùng theo đến Tiệm Đài.

Quân Lục Lâm kéo đến nơi, vây Tiệm Đài nhiều lớp. Trên đài cao, quân Tân dùng tên bắn xuống chống trả khiến quân Lục Lâm không tiến lên được. Nhưng đến khi tên hết, quân Lục Lâm tiến lên. Hai bên đánh giáp lá cà. Cha con Vương Ấp xung đột rồi đều tử trận. Các công khanh khác trong Tiệm Đài cũng bị giết.

Trong lúc lộn xộn ở Tiệm Đài, Vương Mãng bị thương nhân Đỗ Ngô giết chết. Tuy nhiên, chính Đỗ Ngô không biết người bị mình giết là Vương Mãng, chỉ chộp lấy quả ngọc tỷ trên người ông mang đi[42].

Hiệu uý quân Lục Lâm là Công Tân thấy Đỗ Ngô có ấn mang trên người, liền hỏi Đỗ Ngô lấy từ xác chết nào. Đỗ Ngô chỉ xác Vương Mãng. Công Tân bèn chặt đầu Vương Mãng mang nộp, còn xác ông cũng bị binh sĩ tranh giành nhau để lĩnh thưởng.

Mấy hôm sau, đầu Vương Mãng bị mang bêu ở chợ huyện Uyển ở Nam Dương. Nhiều người tranh nhau ném đá lên thủ cấp vì căm phẫn[42].

Vương Mãng ở ngôi tất cả 16 năm, thọ 68 tuổi. Triều đại Nhà Tân mà ông sáng lập cũng chấm dứt tại đó.